Hạ Huyền Trúc vội vàng cảm ơn, sau đó quay lại nói với Diệp Tiểu Trân: "Tiểu Trân, cám ơn ông Lâm đi con".
"Hừ!"
Diệp Tiểu Trân tức giận quay đầu sang một bên: "Con không mời ông Lâm đâu, ông ấy mắng bố!"
Lâm Đại Long nhanh chóng cúi người xuống, nhéo nhẹ vào má Diệp Tiểu Trân, cười nói: "Bé con rất có cá tính.
Lâu không gặp ông Lâm, có phải quên ông rồi không nào?"
"Không có mà".
Diệp Tiểu Trân bĩu môi: "Tiểu Trân phải đi học nên chưa có thời gian tới, nhưng giờ con không thích ông nữa rồi, ông vừa mắng bố, trừ phi ông xin lỗi bố cơ".
Lâm Đại Long bật cười: "Được rồi, ông Lâm xin lỗi, sau sẽ không mắng bố con nữa, được không".
Diệp Tiểu Trân nói: "Vậy được, thứ sáu tuần sau cũng là sinh nhật của Tiểu Trân, đến lúc đó con cũng sẽ cắt cho ông một miếng bánh".
"Haha, ông Lâm chắc chắc sẽ đợi ăn bánh của Tiểu Trân!"
Sau khi rời khỏi nhà Lâm Tĩnh, Hạ Huyền Trúc nói với Diệp Vĩnh Khang: "Chuyện lúc nãy anh đừng để bụng nhé.
Chú Lâm là người như vậy đấy, chú ấy khá là thẳng tính, nhưng rất tốt bụng".
Diệp Vĩnh Khang cười nói: "Anh cảm thấy chú ấy mắng thế là đúng mà, hơn nữa còn nghĩ người này thú vị thật đấy, chẳng trách Lâm Tĩnh nóng nảy như vậy, hóa ra là do di truyền, haha".
Lúc này, một ông già mặc bộ đồ thời Đường vừa đi ra khỏi phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-ben-em-diep-vinh-khang/2013609/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.