Tuy nhiên thay vì giúp cô ta chi khoản tiền này, nhà họ Hạ lại cho rằng người giúp việc này không còn khả năng lao động nên đã trực tiếp đuổi việc cô ta.
Trước những giọt nước mắt cay đắng của cô ta, Hạ Chí Tài hoàn toàn không có chút cảm xúc nào, vẻ mặt mất kiên nhẫn nói: “Cánh tay cô hỏng rồi thì còn giữ lại làm gì, lẽ nào còn muốn nhà họ Hạ nuôi cô sao?”
“Ông chủ, tôi cầu xin ông, ông muốn đuổi tôi đi cũng được, nhưng có thể cho tôi một khoản tiền được không, để tôi chữa trị cánh tay này, tôi vẫn còn trẻ, không muốn làm người tàn tật đâu!”
Người giúp việc khóc lóc van xin, thật ra cô ta mới chỉ hai mươi tuổi, vẫn còn rất trẻ.
“Đào Xuân Yến, cô đang mơ đấy à?”
Hạ Tuyết Cầm sốt ruột nói: “Cô cho rằng nhà tôi là tổ chức từ thiện à, mấy năm nay cô làm việc trong nhà tôi lẽ nào không được lương sao, mau chóng cút đi!”
Đào Xuân Yến cầu xin: “Cô chủ, khi đó là cô bảo tôi đi chọc bọn họ, nếu không tôi đã không…”
“Cầm mồm!”
Hạ Tuyết Cầm lập tức lên cơn: “Mẹ kiếp, cẩn thận cái mồm đấy, không có chứng cứ gì đừng có nói năng xằng bậy, rõ ràng là cô tự mình rước phiền phức vào người, liên quan gì đến tôi, tôi không muốn nói nhiều với cô nữa, người đâu, ném cô ta ra ngoài!”
Mấy gã đàn ông vạm vỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-ben-em-diep-vinh-khang/2013643/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.