Một người bên cạnh vội vàng nói: “Ông ba, tôi nghĩ trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó.
Theo lý mà nói, cô Trần tuyệt đối không thể động vào người nhà họ Hàn chúng ta được”.
“Nhiệm vụ cấp bách nhất là phải tìm ra người tên là Diệp Vĩnh Khang trước và báo thù cho cậu chủ Hàn!”
Hàn Sách Hổ khẽ gật đầu: “Không quan tâm Trần Tiểu Túy có phải cố ý hay không, đợi tôi xử lý kẻ tên là Diệp Vĩnh Khang đó xong thì sẽ giải quyết rõ ràng với cô ta vụ này!”
“Mặc dù nhà họ Trần có chút thực lực ở Thiên Hải, nhưng đây là Giang Bắc, cho dù giữ lại cái mạng cho cô ta, tôi cũng phải khiến cô ta bò quay về!”
“Bây giờ lập tức đi điều tra người tên Diệp Vĩnh Khang đó!”
Hàn Sách Hổ ra lệnh.
Mười mấy người đang quỳ trên mặt đất lắp bắp nói: “Vậy bây giờ chúng tôi có quay về được chưa?”
“Quay về?”
Hàn Sách Hổ cười lạnh một tiếng: “Có thể quay về, nhưng mà là quay về với đất mẹ!”
“Người đâu, kéo đám người này ra ngọn núi phía sau, chôn sống toàn bộ!”
“Vâng ạ!”
“Ông ba xin tha mạng, thật sự không liên quan đến chúng tôi!”
Nhóm người này ngay lập tức sợ đến phát tè, sau đó liền bị đám côn đồ lôi ra ngoài như lôi những con chó chết.
Chưa đầy nửa giờ, đàn em của Hàn Sách Hổ đã điều tra được thông tin của Diệp Vĩnh Khang.
Khi Hàn Sách Hổ nhìn thấy thông tin thì vô cùng khó hiểu: “Một thằng vô dụng ăn bám?”
Thông tin này nằm ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-ben-em-diep-vinh-khang/2013791/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.