Sau đó anh đứng dậy, lạnh lùng liếc nhìn ba người một cái, thản nhiên nói: “Nhớ kỹ, tôi không hề thân thiết gì với mấy người, sau này thân ai nấy lo đi”.
Nói xong xoay người bước thẳng ra khỏi cửa phòng bao.
Bầu không khí im lặng chết chóc bao trùm cả căn phòng.
Lưu Đại Hải dè dặt nói: “Anh Diệp sao vậy? Hình như đang tức giận chuyện gì đó?”
Trần Tiểu Túy ngẩng đầu lên liếc nhìn ba người họ một cái, lạnh lùng nói: “Khi anh Diệp gặp nạn các người đều trốn mất tăm, bây giờ không sao rồi thì lại đột nhiên xuất hiện.
Loại bạn như này đương nhiên không xứng đáng để kết giao rồi”.
Những lời này khiến ba người họ đỏ bừng mặt mũi, chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ nào đó để chui xuống.
Lúc trước sau khi nghe nói Hàn Sách Hổ gửi thư khiêu chiến cho Diệp Vĩnh Khang, bọn họ vội vàng trốn càng xa càng tốt, thậm chí không gọi điện cho Diệp Vĩnh Khang một cuộc nào, sợ rằng sẽ liên lụy tới bản thân.
Vừa rồi sau khi nghe tin Hàn Sách Hổ đã bị Cục tác chiến tiêu diệt lại vội vàng chạy tới đây ra vẻ nịnh nọt.
Thường ngày Diệp Vĩnh Khang ghét nhất loại người như vậy, đương nhiên sẽ không nể nang gì bọn họ.
“Tôi thấy anh Diệp tự cao tự đại quá rồi đấy”.
Lúc này, Trình Văn Đống đột nhiên hừ lạnh nói: “Không phải chỉ là chủ tịch ngân hàng Kim Kỳ thôi sao? Trên thế giới này ngoại trừ ngân hàng Kim Kỳ thì không còn ngân hàng nào nữa chắc?”
“Cái thứ gọi là thể diện này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-ben-em-diep-vinh-khang/2013835/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.