"Không, trông tướng mạo cô rất an toàn, côn đồ nhìn thấy cô đều phải rút lui".
Diệp Vĩnh Khang cười nói, mặc dù Lâm Tĩnh mỗi lần nhìn thấy anh đều nói những lời khó nghe, nhưng Diệp Vĩnh Khang không hề tức giận, anh đặc biệt thích tính cách tự do sảng khoái của cô gái này.
"Đậu, anh đang mắng ai đấy, tôi đây đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhé, anh có biết thưởng thức không đấy!"
Lâm Tĩnh trợn mắt đáp.
Lúc này, Diệp Vĩnh Khang chợt nhận ra có gì đó không ổn.
Triệu Đại Lực đi theo hai người họ suốt, từ đầu đến cuối không nói một lời, điều này không hợp với tính cách của anh ta.
Anh vội vàng quay đầu lại, thấy Triệu Đại Lực hai mắt đờ đẫn, vẻ mặt vô cảm, động tác đi lại vô cùng cứng ngắc, chẳng khác gì người máy.
"Đại Lực, anh sao vậy? "
Lâm Tĩnh nghi ngờ hỏi.
Nhưng Triệu Đại Lực, như không nghe thấy anh nói, vẫn ngơ ngẩn đi thẳng về phía trước.
"Anh ta đang muốn làm gì vậy?"
Diệp Vĩnh Khang chưa từng gặp phải tình huống này, anh cũng không khỏi ngẩn ra.
"Tôi không biết, anh ta…"
Ngay khi cả hai đang nói chuyện, phía trước chợt ‘ầm’ một cái.
Diệp Vĩnh Khang và Lâm Tĩnh trợn to mắt kinh ngạc.
Triệu Đại Lực đã đập đầu vào cột điện!
Càng kỳ quái hơn nữa là sau khi Triệu Đại Lực ngã ngửa ra đất vẫn không có động tĩnh gì, hai mắt tròn xoe, chân và tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-ben-em-diep-vinh-khang/2013866/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.