Khi cửa kính ô tô hạ xuống, một người đàn ông trung niên mặc vest nóng nảy nói: "Có chuyện gì vậy?"
"Tôi là nhân viên bảo vệ ở đây, xin cho tôi xem qua thiệp mời một chút".
Diệp Vĩnh Khang nghiêm nghị nói.
"Ở đây cũng cần thiệp mời à, phiền vãi".
Vừa phàn nàn, người đàn ông trung niên vừa lấy một tấm thiệp mời màu đỏ từ trong ngực ra đưa tới.
"Thiệp mời ok đấy, nhưng còn làm phiền ông một việc nữa".
Diệp Vĩnh Khang nhìn lướt qua thiệp mời rồi nói.
"Có chuyện gì vậy?"
Người đàn ông trung niên nghi ngờ.
Diệp Vĩnh Khang đột nhiên nở một nụ cười vô hại, nhàn nhạt nói: "Xin lỗi, phiền ông ngất đi một lát".
Bốp!
Nói xong, Diệp Vĩnh Khang đột nhiên dùng bàn tay chém vào cổ người đàn ông này, khiến người đàn ông kia nghiêng đầu sang một bên, bất tỉnh nhân sự.
"Sau này học một chút, mượn đồ của người khác, phải lấy đức thuyết phục".
Diệp Vĩnh Khang lắc lắc tấm thiệp mời trong tay nói với Tần Hạc, sau đó huýt sáo thong thả đi về phía trước.
Tần Hạc trợn to hai mắt nuốt nước miếng, hừ một tiếng: "Anh Diệp, anh đúng là người coi trọng đạo lý!"
Cầm thiệp mời thuận lợi bước vào cửa, Diệp Vĩnh Khang thuận thế chọn bừa một bàn ngồi xuống, thấy bên cạnh có mấy người xa lạ, liền cởi giày, vừa gãi chân vừa cười: "Mấy vị đại ca ăn chân gà không?"
Mấy người nhanh chóng bịt mũi đứng dậy rời đi.
Diệp Vĩnh Khang giang hai tay nhìn Tần Hạc cười: "Một bàn đồ ăn lớn như vậy đều là của hai ta.
Ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-ben-em-diep-vinh-khang/2013922/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.