Hạ Huyền Trúc ném lại bản hợp đồng, cau mày nói: "Xin lỗi, hôm nay không phải ngày Cá tháng Tư, tôi không có thói quen đùa giỡn với người lạ, mời cô đi ra ngoài cho!"
Hạ Huyền Trúc chả phải khách sáo gì với loại thần kinh này.
"Cô nghĩ tôi đang đùa với cô đấy à?"
Tiền Tử Mạn đột ngột đứng lên và chậm rãi, từng bước đi về phía Hạ Huyền Trúc.
"Cô...!cô muốn làm gì!"
Hạ Huyền Trúc lùi lại hai bước theo bản năng, cô gái trước mặt với vẻ ngoài đơn thuần, còn thấp hơn cô nửa cái đầu, dường như toát ra khí chất đặc biệt nguy hiểm.
Đặc biệt là đôi mắt u ám của cô ta, bị cô ta nhìn chằm chằm vào liền có cảm giác như bị một con rắn độc theo dõi vậy.
"Hạ Huyền Trúc, tôi có vài lời, nghe cho kĩ đây".
Tiền Tử Mạn chống hai tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Huyền Trúc, gằn từng chữ: "Đây là cơ hội tôi cho cô, ký tên vào đấy, ít nhất cô vẫn có một triệu, tiết kiệm một chút là đủ dùng cho nửa đời còn lại của cô".
"Tuy nhiên, cơ hội chỉ có một lần.
Tôi hỏi lại, cô có chắc là không ký không?"
Cơn tức giận của Hạ Huyền Trúc đã hoàn toàn bị dập tắt, cô cảm thấy ngực mình như bị vật gì đè lên vậy, cắn răng nói: "Ra ngoài ngay cho tôi, không tôi gọi bảo vệ đấy!"
Tiền Tử Mạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-ben-em-diep-vinh-khang/2013945/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.