“Huyền Trúc!”
Diệp Vĩnh Khang nắm lấy tay Hạ Huyền Trúc, không biết nên dùng ngôn ngữ gì để diễn tả tâm trạng của mình lúc này nữa.
Mấy ngày nay khi Hạ Huyền Trúc hôn mê, Diệp Vĩnh Khang hầu như không chợp mắt lần nào, thần kinh luôn trong trạng thái căng như dây đàn.
Không ai ngoại trừ bản thân anh có thể hiểu được mấy ngay nay anh đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ và áp lực.
Hạ Huyền Trúc ngây ra, sau khi nhìn quanh một hồi mới chợt nhận ra chuyện trước đây mình bị phát độc.
“Vĩnh Khang, đây là đâu, không phải là…”
Hạ Huyền Trúc nắm chặt tay Diệp Vĩnh Khang, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Tần Minh ở bên cạnh bật cười, đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán, nói: “Đây không phải âm tào địa phủ đâu, là tầng hầm dưới nhà tôi, cô Hạ, chúc mừng cô, cô được cứu rồi”.
“Hả? Thật sao?”
Hạ Huyền Trúc tự nhéo mạnh vào cánh tay mình: “Tôi thật sự không sao rồi, tốt quá, cám ơn bác sĩ Tần!”
Tần Minh lắc đầu, cười nói: “Người cô nên cám ơn là anh Diệp, anh ấy thật sự là một người phi thường đấy”.
Những lời nhận xét này không hề có chút tâng bốc Diệp Vĩnh Khang mà hoàn toàn xuất phát từ sự khâm phục tận sâu trong đáy lòng của Tần Minh.
Lúc trước khi Diệp Vĩnh Khang tới Đông Hải, Tần Minh hoàn toàn không ôm chút hi vọng nào, cho rằng đây là một chuyện không thể hoàn thành được.
Tuy nhiên qua vài ngày, Diệp Vĩnh Khang đã thật sự lấy được Tử Kim Lan quay trở về.
Mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-ben-em-diep-vinh-khang/2014646/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.