Thánh Nữ Loan Loan vội vàng vỗ lên trên ngực bảo đảm: “Lần này nhất định là được, tuyệt đối sẽ không sai đâu, tôi đã tính toán chuyện này tận mấy năm trời rồi….”
Nói được một nửa, Loan Loan đột nhiên nhận ra bản thân lại vừa nói lỡ miệng.
Diệp Vĩnh Khang nói với vẻ bông đùa: “Ồ, hoá ra đã mấy năm trời luôn rồi, xem chừng cũng chẳng phải là ngẫu nhiên nhỉ”.
Gương mặt xinh đẹp của Thánh Nữ Loan Loan đỏ bừng cả lên, vội vàng giải thích: “Mấy năm trời thì làm sao, chuyện này nói lên rằng tôi có tầm nhìn xa trông rộng, nào có giống như anh, mỗi ngày đều chỉ thấy có mũi chân của mình”.
“Được được được, cô nhìn xa trông rộng, muốn bao xa là có bao xa đã được hay chưa?”
Nói xong, Diệp Vĩnh Khang quay đầu lại, dùng một loại ánh mắt cực kỳ quái dị liếc nhìn đối phương, híp mắt cười nói: “Ừ, quả thực tôi có thể nhìn được mũi chân của mình, thế nhưng cô thì chắc chắn là không được”.
“Tại sao tôi lại không được?”
Thánh Nữ Loan Loan nghi hoặc hỏi.
Diệp Vĩnh Khang cười ha ha nói: “Cổ ngữ có câu, phụ nữ cúi đầu không thấy mũi chân mới gọi là tuyệt sắc”.
Thánh Nữ Loan Loan ngơ ra mất một lúc, sau khi phản ứng trở lại thì mặt đỏ tới độ như thể sắp sửa chảy ra nước tới nơi: “Cái tên lưu manh thối tha nhà anh, sao trong đầu toàn là mấy thứ linh tinh thế hả?”
Hình tượng tổng thể của Thánh Nữ Loan Loan có khuynh hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-ben-em-diep-vinh-khang/2014706/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.