Sau khi Diệp Vĩnh Khang nhìn chằm chằm vào cửa hang tối đen như mực một hồi, anh thở ra một hơi dài, chậm rãi nói: "Nền văn minh Bà Sa thuộc nền văn minh cổ đại, cô biết rất rõ chuyện này, thử nghĩ xem, sinh vật thời cổ đại khác biệt nhất với thời chúng ta là gì?"
Loan Loan suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Sinh vật thời cổ đại và sinh vật bây giờ hẳn có nhiều khác biệt, ví dụ như thời cổ đại có rất nhiều quái thú".
"Những con thú cổ đại này cực kỳ hung dữ, đó là điều không thể tưởng tượng nổi đối với con người ở thời đại hiện tại của chúng ta. Những sinh vật huyền thoại như kỳ lân và tỳ hưu cũng là những con thú của thời cổ đại".
"Ngoài ra, còn có rất nhiều loài khác ở thời cổ đại…"
Nói được một nửa, Loan Loan đột nhiên sững người, sau khi phản ứng lại thì mặt liền biến sắc!
"Ý của anh là, hang động này rất có thể là nơi mà nền văn minh Bà Sa nuôi nhốt dã thú?"
Loan Loan kinh ngạc hỏi.
Diệp Vĩnh Khang nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm vào cửa hang, chậm rãi nói: "Vì đây là nơi ngự trị của Vua Bà Sa, có nghĩa là địa điểm này là trung tâm thịnh vượng nhất của nền văn minh Bà Sa".
"Quái thú hung ác được nuôi ở đây hẳn là không hề tầm thường, hơn nữa đây còn là cửa ải thứ ba Vua Bà Sa để lại".
"Cho nên quái thú ở đây, cho dù là ở thời xa xưa cũng vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-ben-em-diep-vinh-khang/2014715/chuong-683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.