Chương 768
Đúng lúc này, Lâm Văn Kiệt vội vàng chạy từ bên ngoài vào: “Anh họ, em bị người ta ức hiếp, anh phải làm chủ cho em”.
Hoàng Thử Lang nghe xong câu này muốn lập tức giơ tay thả like cho Lâm Văn Kiệt, lại là cơ hội để ra vẻ rồi!
“Lại có người dám ức hiếp chú? Đã nhắc đến tên của tôi chưa?”
` Hoàng Thử Lang thản nhiên nói.
Không ngờ Lâm Văn Kiệt chỉ một lòng quan tâm đến việc làm thế nào để xử lý Diệp Vĩnh Khang, hoàn toàn không giúp đỡ cho sự ra vẻ của Hoàng Thử Lang, lên tiếng nói: “Nhắc rồi, em có nhắc anh Hoàng là anh họ của em rồi”.
“Kết quả người đó lại nói rằng Hoàng Thử Lang là cái thá gì, trong mắt anh ta chỉ là một bãi cứt mà thôi”.
Sắc mặt Hoàng Thử Lang xanh ngắt như tàu lá chuối.
“Mẹ nó, người đâu!”
Hoàng Thử Lang nổi giận lôi đình, lần này hắn thật sự tức giận.
Ai dám khiến hắn ra vẻ lật xe, người đó sẽ là kẻ thù không đội trời chung của hắn!
“Ở dưới lầu, bây giờ vẫn còn kịp đấy, nếu không lát nữa sợ anh ta chạy mất!”
Lâm Văn Kiệt thấy Hoàng Thử Lang phát điên như vậy, trong lòng vui như nở hoa, lần này cái tên Diệp Vĩnh Khang đó không chết thì cũng mất nửa cái mạng.
“Mẹ kiếp, nếu hôm nay tôi không cắt cái lưỡi chó của nó tôi không phải là thanh niên văn chương!”
Hoàng Thử Lang hung hãn nói.
Cái danh thanh niên văn chương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-ben-em-diep-vinh-khang/2014855/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.