Chương 940
“Đã rất lâu rồi tôi chưa được dễ chịu như vậy, vì vậy hôm nay tôi phải cảm ơn anh đấy”.
Khi Lý Thanh Từ nói những điều này, giọng điệu của cô ấy rất dịu dàng, khuôn miệng khẽ cười, dường như đang nói một chuyện rất bình thường.
Nhưng Diệp Vĩnh Khang có thể nhìn ra được từ biểu hiện này của Lý Thanh Từ, trong lòng có hơi bùi ngùi.
Cô ấy là một người lính tuần tra, phải dũng cảm, phải kiên cường, phải có một trái tim mạnh mẽ, phải luôn đối mặt với góc tối của thế giới này bất cứ lúc nào.
Nhưng cô ấy cũng là một cô gái đang ở những năm tháng đẹp nhất của đời người, cũng có những cung bậc cảm xúc, hờn giận vui vẻ, cũng có sở thích riêng, cũng thích đá những viên sỏi trên đường như một cô nhóc.
“Thanh Từ, các cô rất lợi hại, tôi rất khâm phục các cô”.
Diệp Vĩnh Khang nhìn Lý Thanh Từ nói.
Lý Thanh Từ cười nói: “Anh đang cười nhạo tôi đúng không, hôm nay anh đã dạy cho tôi một bài học đấy”.
“Nếu như không phải có anh, vụ án này không biết đến khi nào mới giải được, nếu nói thật sự lợi hại thì phải là anh mới đúng”.
Diệp Vĩnh Khang cười nhẹ lắc đầu, nhưng không nói tiếp.
Những gì anh vừa nói quả thực là xuất phát từ tận đáy lòng, không hề có chút tâng bốc nào.
Sự lợi hại mà anh nói không phải là năng lực phá án mà là nguyên nhân họ bắt đầu ngành nghề này.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-ben-em-diep-vinh-khang/2015122/chuong-940.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.