Chương 962
“Sao nào, không nhận thua ư?”
“Tôi… mẹ kiếp, được, ông đây nhận thua, sau này tôi sẽ gọi cậu một tiếng đại ca, được chưa?”
Mê Long là một người ngay thẳng, lời đã nói tuyệt đối như bát nước đổ đi, chắc chắn sẽ không bao giờ dễ dàng nuốt lời.
“Ha ha, từ nay tôi sẽ gọi anh là cậu Long, là đàn em thì phải nghe lệnh của đại ca. Ồ, tôi tên là Tần Phong. Từ nay anh gọi tôi là anh Phong là được”.
Tần Phong nhe răng cười nói, đôi mắt đào hoa nheo lại thành hình trăng lưỡi liềm, cười tươi rói.
“Vậy anh phải nói cho tôi biết, sao anh biết họ sẽ chết?”
Mê Long hỏi với vẻ mặt khó hiểu.
Tần Phong híp mắt cười đáp: “Chuyện này rất đơn giản, tôi đoán cậu cũng biết, huấn luyện viên Sử, anh Diệp và cả mười trợ lý huấn luyện kia không phải là người thường”.
“Nếu người ta đã có bản lĩnh lớn như vậy, đưa mấy người chúng ta đến đây, cậu nghĩ bọn họ có phải kẻ ngốc không?”
“Hai cái tên ngu dốt tự cho mình là thông minh đó nghĩ được cách gian lận, vậy người ta không nghĩ đến sao?
Mê Long vừa chạy vừa gãi đầu, sau khi nghĩ thông rồi thì vỗ mạnh vào gáy: “Mẹ kiếp, đúng là ý này, anh được đấy, sau này gọi anh một tiếng đại ca cũng không thiệt”.
“He he, đây chỉ có thể xem là chuyện bình thường, yên tâm đi, sau này cậu đi theo tôi sẽ không để cậu thiệt”.
Tần Phong vươn tay vỗ nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-ben-em-diep-vinh-khang/2015285/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.