Chương 1030
Lúc này Trần Tiểu Túy đã hoàn toàn nổi nóng, không hề tỏ ra yếu đuối, cô ấy cầm lấy một chai rượu chưa mở nắp, đập mạnh xuống sàn vang lên âm thanh chói tai như vừa nãy.
“Em thấy anh là kiểu người lập dị, không biết thế nào là đủ”.
“Anh có bản lĩnh cao siêu, có khối tài sản mà người khác không thể tưởng tượng, còn có quyền lực một tay che trời”.
“Dù anh hít thở mạnh một chút cũng có thể khiến cả đám đông run lẩy bẩy”.
“Anh muốn có thứ gì, muốn làm việc gì, chỉ cần một câu nói của anh thì sẽ có vô số người cho dù sứt đầu mẻ trán cũng muốn tranh giành đi làm thay anh”.
“Anh có biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ cuộc sống của anh hay không?”
“Bây giờ anh còn ở đây trơ trẽn nói rằng không có ai chăm sóc anh, không ai quan tâm anh, anh nghĩ thú vị lắm sao?”
Diệp Vĩnh Khang bật cười ha hả: “Trần Tiểu Túy, bây giờ em ngầu quá nhỉ, lại dám ném chai rượu với anh nữa cơ đấy”.
“Anh nói cho em biết, hôm nay may mà là em, nếu đổi thành người khác dám làm vậy với anh thì cho dù là ông trời thì anh cũng ném thẳng xuống lầu”.
“Vừa nãy em nói đúng, bây giờ quả thực anh muốn gì có đó, chỉ cần anh muốn thì cho dù đến bất cứ đâu cũng sẽ có một đám đông cung kính làm việc cho anh như thần tiên, nhưng…”
Vừa nói, Diệp Vĩnh Khang đột nhiên chỉ vào lồng ngực mình:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-ben-em-diep-vinh-khang/2015289/chuong-1030.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.