Lục Diễn phá lệ mang công việc ra ngoài làm, ngay cả notebook cũng đem theo, cả quá trình đều ngồi cạnh Diệp Nhiên.
Tống Tân Tinh rất nhanh liền phát hiện ra có gì đó không ổn.
Bình thường thì hận không thể dính lấy Diệp Nhiên, bây giờ lại co ro như chim cút trên ghế, đến cái đầu cũng chẳng dám nghiêng đi chỗ khác.
Ngược lại là Lục Diễn vốn luôn xa cách, lúc này cứ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Diệp Nhiên thao tác, thấy cậu đánh mệt thì bật cười hai tiếng, đánh tốt thì vươn tay xoa đầu khen một câu "đánh không tồi."
Có lúc còn tháo tai nghe của Diệp Nhiên ra, bỗng nhiên thò lại gần, tò mò nhìn màn hình của cậu:
“Ngược hướng đó đánh thật sự không có vấn đề à?”
Mỗi lần như vậy, mặt Diệp Nhiên lại đỏ bừng lên, sau đó không chịu nổi nữa, vội vàng đeo tai nghe lại:
“Đội trưởng, anh có thể đừng làm phiền em luyện tập không?!”
Buổi chiều có trận đấu, nên buổi trưa Tống Tân Tinh với Dư Ninh chọn ăn ở căng-tin. Tống Tân Tinh nhịn cả ngày, cuối cùng cũng không kìm được mà hỏi:
“Này, cậu không thấy dạo này anh Diễn có gì là lạ à?”
Dư Ninh chỉ chú tâm vào luyện tập, cũng không chú ý nhiều: “Chỗ nào lạ?”
Tống Tân Tinh nhăn mày: “Tôi cũng không tả rõ được, chỉ thấy anh ấy cứ nhìn màn hình của Diệp Nhiên, rồi thỉnh thoảng cười lén, cảm giác cứ là lạ, kiểu... âm u ám muội?”
Dư Ninh: “Anh ấy cười chứng tỏ Diệp Nhiên đánh tốt thôi. Bình thường xem màn hình của cậu toàn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-dinh-cao-tinh-khoa/2934960/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.