Y Đặc Mộc Căn liếc nhìn thoáng qua thằng bé kia rồi lại cười sằng sặc một lúc, nói: "Thằng nhãi miệng còn hôi sữa nhà ngươi, còn không cao lớn bằng nhà đứa trẻ mới đẻ trên thảo nguyên của ta, vậy mà dám hò hét lung tung trước mặt ta?" Mấy người Mông Cổ bên cạnh cũng hùa theo cười hô hố.
Nhìn thiếu niên choai choai, đội một cái mũ quả dưa, mặc áo chẽn hai lớp bằng da màu xanh, khoác áo Ba Đồ Lỗ, da dẻ vẫn còn một lớp lông tơ màu trắng phơn phớt, có thể đoán ra được cũng là dòng con em quan lại. Có lẽ bình thường chưa gã bao giờ chịu thiệt như thế này, lập tức tức mặt đỏ bừng lên vì tức giận. Bên cạnh gã, một tên có vẻ là tùy tùng thân tín, quát ầm lên: "Đám Mông Cổ các ngươi rỗi việc thật! Có biết đây là nơi nào không? Nơi đây dưới chân thiên tử, thuộc phạm vi hoàng thành, ai cho phép các ngươi làm càn giương oai như thế? Không có vương pháp hay sao?"
Y Đặc Mộc Căn nhếch mép khinh miệt, đáp: "Vương pháp? Ngươi biết chúng ta là ai không? Chúng ta là dũng sĩ của Bác Thạc Khắc Đồ Hãn, chúng ta chỉ tuân theo mệnh lệnh của Cát Nhĩ Đan vĩ đại. Vừa rồi, tên cẩu nô tài kia muốn lừa tiền ta, đã bị chúng ta trừng phạt ngay tại chỗ rồi, hắn đáng chết. Ngươi tính là cái thá gì? Đòi quản đến việc của chúng ta? Kể cả là hoàng đế Đại Thanh các ngươi cũng còn chẳng thể làm gì bọn ta, chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-doi-thanh/2037067/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.