Đới Đạc từ ngày gặp Dận Chân, qua nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm. Hắn là người thông minh, biết vượt long môn thì đương nhiên thành danh, nhưng trên đời thế sự khó liệu, ví dụ chuyện trường thi ở Giang Nam thôi, đám sĩ tử náo loạn tới mức khiêng tượng Khổng thánh nhân ra đường diễu hành để biểu thị sự bất mãn với sự dối trá bất công ở trường thi. Mình chỉ là một kẻ hàn nho, không có ai chống lưng, muốn vượt long môn phải đối mặt với rất nhiều nhân tố không xác định. Dận Chân thông minh hiếu học, kiến thức sâu sắc, là người nổi bật trong đám a ca, chưa chắc đã không đáp ứng được những kỳ vọng của mình, nên quyết định bỏ qua việc thi cử của bản thân, một lòng đi theo Dận Chân. Dận Chân qua sự giúp đỡ của Nặc Mẫn, cho Đới Đạc một cái hàm chủ sự Bộ Hộ lục phẩm, lại nhờ Dụ thân vương cho Đới Đạc gia nhập Bạch kỳ. Đới Đạc vô cùng biết ơn Dận Chân, nếu là qua thi cử, dù có nằm trong ba người đứng đầu kỳ thi, cùng lắm cũng chỉ được một chân biên soạn Hàn Lâm viện lục phẩm, còn mà không đạt tiến sĩ, thì cao nhất chỉ được một cái hàm thất phẩm mà thôi.
Dận Chân từng cùng Đới Đạc bàn chuyện Đông phi, ngữ khí rất không cam lòng, Đới Đạc nhìn Dận Chân, cười khẽ: “Tứ gia, hoàng thượng mãi không phong hậu chính là vì ngài.”
“Vì ta? Xin chỉ giáo cho?”
“Tứ gia chắc cũng đã đọc quyển ‘Tả truyện – Hoàn công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-doi-thanh/2037085/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.