Ngoài cửa Thượng thư phòng, Lý Đức Toàn đang chỉ tay vào mặt Tần Phúc mà thấp giọng mắng nhiếc: “Cái tên nô tài không có mắt nhà ngươi, giỏi thật rồi, bây giờ là giờ gì rồi hả? Hả? Sao còn chưa thay trà nóng cho chủ tử hả? Cứ hai khắc là phải dâng trà nóng lên cho chủ tử cơ mà, đây là quy củ không nhớ à? Ngươi váng đầu à? Chủ tử mà trách tội xuống, đến ta cũng phải ăn đòn cùng với ngươi à!”
Tần Phúc rũ mắt cụp mi cẩn thận giải thích: “Lý tổng quản, vừa rồi hoàng thượng có ra lệnh không có phép quấy rầy ạ.”
Lý Đức Toàn lại quát khẽ một tiếng rồi bảo: “Ngươi xem bây giờ là canh mấy sáng rồi? Chủ tử vất vả như thế, lại ngay cả ngụm trà nóng cũng không được uống! Mấy đứa vô dụng không tâm can các ngươi để tâm vào, mau tránh sang một bên, cẩn thận mà học ta cho tử tế đây này. Xong việc ta lại tính sổ với các ngươi." Dứt lời, Lý Đức Toàn vụng trộm liếc vào trong phòng, thấy Khang Hi đang cầm tấu chương đọc rất chăm chú, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ mơ hồ. Lý Đức Toàn biết ngay lúc này tâm trạng của Khang Hi chắc chắn là không tệ, thế là bưng ngay một chén trà nóng, lại thêm một chiếc khăn lau tay đã làm nóng vào.
Có lẽ Khang Hi bị nội dung của bản tấu chương này hấp dẫn sâu sắc, ngay cả chuyện Lý Đức Toàn lại gần cũng không phát hiện. Lý Đức Toàn khẽ thưa: “Chủ tử, đã sắp canh Ba sáng rồi, cuối thu trời lạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-doi-thanh/2037143/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.