Vừa trở về nhà cô đã tiến ngay vào trong không gian những tưởng không gian sẽ bừa bộn gà bay chó nhảy khắp nơi đồ đạc vất lung tung. Nhưng không tất cả đều ngăn nắp gọn gàng. Những bãi dất hoang sơ trước đây đã được cầy cấy gieo trồng, các con vật đều đã có chuồng của nó và đang ăn thức ăn của mình một cách ngon lành. Không gian còn xuất hiện một tòa nhà rộng được sắp xếp ngăn nắp sạch sẽ các kệ hàng. Mặt hàng nào sắp xếp theo mặt hàng đó ngăn nắp dễ lấy vô cùng. Xa xa nữa còn có rất nhiều tòa nhà lớn xuất hiện mà cô không biết chuyện gì xảy ra.
Điều kỳ lạ nữa là không biết như thế nào không gian lại như to ra ấy nhỉ? Hay chỉ là cô tưởng tượng hoa mắt mà thôi. Âu Dương Linh lâm vào trạng thái hoang mang trong vài giây.
Bỗng nhiên xuất hiện một đứa trẻ tầm 4,5 tuổi khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu mặc một cái yếm màu đỏ: “ A ha cuối cùng cũng đợi được chủ nhân xinh đẹp của ta xuất hiện rồi. Người để ta ngủ lâu quá đi chứ cả ngàn năm rồi ấy nhỉ làm ta không được tận hưởng cuộc sống tươi đẹp gì hết à.” ( dễ thương không nè mọi người ơi. Ta muốn nựng má quá à)
Âu Dương Linh nghi hoặc: “ Ngươi là ai. Tại sao lại gọi ta là chủ nhân chứ? Sao ngươi lại vào đây được? Mà sao ngươi lại trách ta làm ngươi ngủ lâu vậy hả bé con? Chị nhớ là chị không quen bé nha.”
Ngọc hồn quạ bay đầy đầu: “ Chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-mat-the/1761730/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.