Sáng sớm hôm sau Âu Dương Linh bị đánh thức bởi những tiếng la hét hoảng loạn kèm theo sự tuyệt vọng. Vẫn như mọi hôm cô bước xuống giường, vệ sinh cá nhân, pha cho mình một ly cà phê ấm nóng. Nhìn qua lớp cửa kính trong suốt cảnh tượng kinh khủng ấy một lần nữa hiện lên trước mặt cô. Khắp nơi toàn là tang thi đang không ngừng lao vào bắt lấy con mồi của mình. Họ lúc trước cũng là những người bình thường như bao người khác. Nhưng bây giờ họ đã không còn hơi thở không còn sự sống, cũng không còn lý trí. Cơ thể bắt đầu bị thối rữa, chân tay không lành lặng thậm chí nội tạng còn bị lòi ra ngoài. Họ chỉ biết làm theo bản năng của mình tìm kiếm con mồi cắn xé và ăn thịt. Mọi người la hét hoảng sợ chạy khắp nơi tìm nơi ẩn nấp hoặc sử dụng tất cả những gì có thể để chống lại chống.
Có những người nhìn người thân của mình biến thành như vậy vẫn cố ra sức giúp đỡ họ. Nhưng cái mà họ nhận được là cái chết đau đớn đang chờ đợi. Nhìn cảnh tượng người thân của mình tự tay đưa mình đến cái chết sự tuyệt vọng,cuối cùng có người còn nở nụ cười hạnh phúc. Gia đình họ đã tan nát cả rồi không còn lại gì hết nếu sống vất vưởng trên đời một mình cô đơn lẽ loi, đau khổ trong thế giới đáng sợ này. Không bằng chết trong tay người thân của mình dù không còn ý thức nhưng biến thành đồng loại của họ cũng là một điều tốt không phải sao?
Bi thương tang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-mat-the/1761744/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.