Khi Âu Dương Linh tỉnh dậy mặt trời cũng đã lên đỉnh đầu. Cô ngủ một giấc đã tới trưa rồi, sao cô có thể vô tâm như vậy chứ. Hạ Quan Trường ôn nhu xoa tóc cô: “ Linh nhi em tỉnh rồi mau ăn một ít đi chắc đã đói rồi phải không? “
Âu Dương Linh vẻ mặt ái nái: “ Em xin lỗi mọi người em ngủ quên mất. Thật là quá vô tâm rồi.”
Hạ Quan Trường ánh mắt đầy vẻ cưng chiều đưa bánh mì đến trước mặt cô: “ Ngoan mau ăn đi. Mọi người hông ai trách gì em hết. Em ngủ ngon như vậy mọi người càng an tâm hơn.”
Cô ngồi dậy cầm lấy bánh mì ăn mới nhớ ra từ sáng tới giờ cô nằm trong lòng Triệu Tử Kỳ. Nói cách khác anh ngồi như vậy từ sáng tới giờ để làm cái gối ngủ cho cô mà không kêu ca một câu nào. Các anh sao lại cưng chiều cô quá mức như vậy chứ, cứ như vậy một thời gian sao cô sẽ trở nên hư hỏng cho mà xem.
Cô đúc bánh mì cho anh ăn: “ Tử Kỳ thật xin lỗi để anh chịu khổ vì em rồi. Mau ăn một chút mau nói a.”
Anh vui vẻ ăn bánh mì cô đúc: “ Vì Linh nhi tất cả mọi thứ anh đều không thấy khổ chút nào cả. Huống chi bây giờ còn được em đúc cho anh ăn nữa. Thật quá hạnh phúc rồi.”
Âu Dương Linh mỉm cười thật ngọt ngào: “ Anh đó thật là.”
Hai người cùng nhau ăn hết ổ bánh mì mà vẫn thấy đói, thế là đã ăn thêm tới 3 ổ nữa. Dù sao thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-mat-the/1761774/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.