Triệu Tử Kỳ ôm cô vào lòng, anh cứ dịch tới dịch lui cuối cùng vẫn không tìm được một tư thế dễ chịu: “ Chiếc xe này sao lại nhỏ như vậy. Hại Linh nhi của chúng ta ngồi không thoải mái.”
“ Em không sao? Em chỉ sợ mọi người xem xong kịch vui lúc nãy sẽ nói em quá ác. Sẽ không thương em nữa.” Cô rúc vào lòng anh như một con cún nhỏ.
Hạ Quan Trường quay qua xoa tóc cô: “ Anh thấy em như vậy đã là quá lương thiện rồi. Nếu là anh bọn họ còn thảm hơn gấp trăm lần chứ không chỉ có vậy đâu.”
“ Đúng vậy. Anh vừa thấy cô ta đã chán ghét rồi, vậy mà cô ta còn dám đánh chủ ý lên anh. Linh nhi em làm rất tốt, qua việc này anh càng thích em nhiều hơn nữa.” Lãnh Hàn còn giơ tay làm bộ dáng rất tuyệt cho cô xem.
Thoáng một cái trờ đã tối rồi tiếng tang thi gầm rú khắp nơi, mọi người quyết định dừng chân tại một căn nhà bỏ hoang. Nơi đó có ánh lửa chắc chắn có người, đêm nay họ xin ở nhờ vậy. Cô nhân lúc còn trên xe đã lấy từ trong không gian ra một túi thức ăn, nước uống và một số thứ cần thiết.
Bước vào trong căn nhà là một đáng người 3 nam và 2 nữ họ đang gặm bánh mì. Lăng Vân Hoài bắt đầu chào hỏi: “ Xin chào mọi người. Không biết mọi người có phiền khi chúng tôi đêm nay qua đêm ở đây không? Bây giờ cũng muộn rồi khắp nơi lại là tang thi nên không tiện lên đường. Chúng ta ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-mat-the/1761778/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.