Đợi tới lúc mọi người ăn trưa cô vẫn lười biếng làm tổ trong lòng Triệu Tử Kỳ, để anh đút thức ăn cho mình ăn. Mọi người trong đoàn xe đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh khi, các cô gái trong đoàn thì nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Thật ra là Âu Dương Linh muốn phô trương cho mọi người thấy, cô rất là vô dụng mọi thứ đều phải dựa vào đàn ông. Không làm được việc gì cả chỉ ỷ vào nhan sắc để khiến đàn ông mê mệt phục vụ. Chỉ tội nghiệp cho những người đàn ông của cô bị oan uổng ham luyến nữ sắc. Nhưng mà cô nào hay biết đối với họ cô càng như vậy họ càng vui mừng vừa tuyên bố được chủ quyền lại được ăn đậu hũ của cô.
Trong lòng Mạc Nguyệt và Dương Tử Yên thì càng tức giận đến sôi máu. Muốn đem mặt của Âu Dương Linh xé nát để xem cô ta thế nào mà dụ dỗ đàn ông. Mạc Nguyệt đặc biệt hận chết Âu Dương Linh nếu không phải tại cô ta thì hôm nay cô đâu phải khổ sở như thế này. Ăn ngủ không ngon lại còn phải nơm nớp lo sợ lũ tang thi kia. Ngày hôm đó cô và Vỹ đang đi du lịch tình nhân vui vẻ, không ngờ vung tay quá trớn trong sòng bạc bị mắc một món nợ lớn. Cô và Vỹ đến tìm cô ta cầu xin giúp đỡ vậy mà cô ta lại đuổi hai người bọn cô đi không thương tiếc. Vốn dĩ cô và Vỹ còn muốn quay lại cầu xin cô ta ai ngờ lại gặp phải chủ nợ, họ bắt nhốt bọn cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-mat-the/1761814/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.