Editor: Cỏ
Lại ngồi được một lúc, Vân Lục nhận được WeChat Vân Xương Lễ, nói cô sớm một chút về ăn cơm chiều. Vân Xương Lễ hiếm khi chủ động gửi tin nhắn WeChat cho cô như vậy.
Nhất thời, Vân Lục có chút thụ sủng nhược kinh. Cô liếc nhìn ba chàng trai vẫn đang chơi bida, nghiêng đầu cùng Lí Viên nói phải đi.
Lí Viên dừng lại "Cậu phải đi về?"
Này vừa hỏi, ba nam sinh bên kia đồng loạt nhìn qua nơi này, Vân Lục nhìn Giang Úc cứng đờ, hắn nghiêng nghiêng ngậm thuốc lá, trong tay cầm cây cơ.
Nhíu mày, tiếng nói mát lạnh: "Phải về?"
Hỏi chính là Vân Lục, Vân Lục cứng ngắc gật đầu.
Cây cơ nâng lên, giây tiếp theo, chống lên Vân Lục cằm.
Vân Lục càng cứng lại, cả người cũng không dám động đậy. Dùng một chút lực, nâng cằm cô lên. Gương mặt Vân Lục đang cúi xuống bổng bị nâng lên.
Cô nhấp môi dưới, có chút không biết là cảm giác gì, dường như có chút thẹn.
Mà Giang Úc lại một câu không nói, tay kia lỏng lẻo nhét túi quần, mặt mày kiêu ngạo.
Nhìn vào chiếc cằm tinh tế, gương mặt thanh tú không cười, còn có má lúm đồng tiền không lộ ra.
Cô theo phản xạ muốn lùi về phía sau.
Giang Úc: "Tôi đưa cậu."
Nói xong, hắn buông gậy, cầm chìa khóa xe, sau đó chào bọn họ hai cái. Chu Dương cúi đầu chơi game, cười ý vị thâm trường, gật gật đầu, "Đi đi."
Hứa Điện cắn ống hút, cười như không cười.
Chìa khóa trên tay, Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-mot-ngay-truoc-khi-bi-co-lap/997271/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.