Editor: Cỏ
Vân Lục giơ di động một lát, âm thanh dưới ánh nhìn của Giang Úc từ từ hạ xuống. Giang Úc dựa vào tủ rượu, từ trên cao nhìn xuống cô, tức giận đến hàm dưới căng cứng, hắn còn chịu đựng, đặc biệt là nhìn dáng vẻ cô vô tội, thiên chân vô tà, đáy lòng Giang Úc chửi thề một tiếng, một tay kéo rương hành lý, xoay người lên lầu.
Vân Lục sửng sốt, cầm di động chạy theo.
Nam sinh tay dài chân dài, đi rất nhanh, lập tức lên tới lầu hai, hắn mở cửa một phòng ngủ, đem rương hành lý đẩy vào. Dựa vào trên cửa, nâng cằm: "Cậu ngủ phòng này."
Phòng rất lớn, Vân Lục kín đáo thăm dò, còn có ban công nhỏ, mặt khác, phòng còn lót chiếu tatami, thoạt nhìn rất mềm mại.
Vân Lục rất thích, cô ngẩng đầu nhìn về phía Giang Úc.
Ánh mắt Giang Úc rời khỏi di động, nâng lên, đối diện với cô, tóc cô buông xõa, rối tung, khuôn mặt nhỏ nhắn,cô chớp chớp mắt.
Giang Úc cầm di động hạ xuống.
"Gì?"
Vân Lục mỉm cười, "Tớ thấy trang trí của căn phòng, cảm thấy thêm 5000 quá ít, tớ...."
Giang Úc đột nhiên duỗi tay, che miệng cô lại. Vân Lục chớp mắt, mở to, tay cầm di động phía sau đỡ ót cô, giữ chặt, sau đó đẩy mạnh Vân Lục vào phòng, thuận tay đóng cửa, rầm -- một tiếng.
Giang Úc đạp đạp cánh cửa: "Tắm rửa." (ủa ủa ủa....?)
Nói xong, hắn đi sang căn phòng cách vách, mở tủ quần áo, bên trong treo rất nhiều quần áo, đều là đồ mới, hắn duỗi tay, sau lại dừng lại.
Ngửa bàn tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-mot-ngay-truoc-khi-bi-co-lap/997311/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.