"Cô—" Chu Trị Quốc kinh ngạc, "Đường Thụ Chi, tôi thật không ngờ cô lại thực dụng đến như vậy! Tôi thật sự đã nhìn lầm cô rồi!"
Tôi mỉm cười: "Bây giờ anh biết cũng không muộn, anh cứ suy nghĩ kỹ đi, dù sao thì tôi cũng có thời gian để chơi với anh~"
Chu Trị Quốc bị tôi chọc tức đến mức ngũ quan vặn vẹo, cuối cùng hung hăng chỉ tay vào tôi:
"Đường Thụ Chi, chúng ta cứ chờ xem!"
Tôi tưởng anh ta sẽ cứng rắn với tôi được mấy ngày, không ngờ hai tuần trước khi mở phiên tòa xét xử Thẩm Gia, anh ta đã tức hộc máu mà tìm đến tôi, đưa cho tôi 100.000 tệ.
Ngày hôm đó, chúng tôi đã làm thủ tục ly hôn.
Tôi cũng rất dứt khoát, bảo anh ta thanh toán luôn tiền phí luật sư, còn tôi thì quay người lên tàu đi về phương Nam.
Tôi đã tự đổi tên mình thành Đường Chiếu.
Sống lại một đời, phải thấy được ánh mặt trời!
Sau này, tôi dựa vào những gì mình thấy biết được ở kiếp trước, nhờ vào xu thế của thời đại, dùng 100.000 tệ mà Chu Trị Quốc đưa, dần dần tạo dựng được đế chế kinh doanh của riêng mình.
Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng có tin tức từ quê nhà truyền đến, nói bố mẹ tôi sau khi ra tù thì bắt anh trai tôi và chị dâu phải sinh con trai, chị dâu tôi bị ép đến mức bỏ trốn theo người khác.
Bố mẹ tôi và anh trai tôi trút hết mọi oán hận lên người Đường Nhụy, cuối cùng nó còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nam-2002/2902138/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.