Uỷ ban huyện.
Lúc Tạ Kiều đến nơi thì gặp phải Tiễn Mãn Quán mặt mày ủ dột.
Cô ôm một chồng báo chạy tới, vốn không muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng nghĩ đến sau này mình phải tạo dựng quan hệ tốt trong đại đội nên cô liền hỏi: "Chủ nhiệm Tiễn, đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn chị rất buồn.
"Tiễn Mãn Quán nhìn thấy trong tay Tạ Kiều ôm một chồng báo mới tinh, vẻ sầu khổ trên mặt tản đi một chút, hỏi trước: "Tờ báo này của cô chính là muốn mang về à? Thật là phiền cô mà!"Buổi sáng lúc tới, Tạ Kiều vì kéo gần quan hệ với Tiễn Mãn Quán, không bị chị ta nhằm vào nên cố ý nói với chị ta mình tới lấy đồ, đều là để cho mấy đứa trẻ đọc.
Tiễn Mãn Quán có đứa con học lớp chín nên lúc đó mới lộ ra sắc mặt tốt với Tạ Kiều.
Bây giờ thấy Tiễn Mãn Quán nhiệt tình, Tạ Kiều cũng không kinh ngạc, thậm chí ứng phó rất tự nhiên: "Đây cũng là vì bọn họ, bọn nhỏ chính là tương lai quốc gia chúng ta.
"Tiễn Mãn Quán cực kỳ hài lòng, nói liên tục mấy chữ đúng, sau đó lại nói: "Bây giờ còn chưa về được, tôi và Tiểu Trịnh phải đi trạm xe lửa đón người nữa.
"Chị ta nặng nề thở dài: "Mới vừa rồi tôi nghe nói đại đội chúng ta được phân sáu thanh niên tri thức, còn có hai người trẻ tuổi lớn lên ở Liên Xô từ nhỏ, cấp trên yêu cầu chúng ta phải quan tâm kỹ càng, còn nói phải dạy bọn họ nói ngôn ngữ ở chúng ta.
.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nam-60-nuoi-muoi-dua-con/18066/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.