Rõ ràng mục đích của cô ta chính là muốn để cho Tạ Kiều mất thể diện, muốn cho cô nổi giận.
Cô ta không khiến Tạ Kiều cúi đầu một lần, không để cho Tạ Kiều mất hết mặt mũi thì cô ta không thể nào thoải mái được.Nhưng mà Trương Quân Như không nghĩ tới, hôm nay gặp Tạ Kiều, không giống khi còn bé, tranh cường háo thắng nữa mà lại ồ một tiếng nói: "Vậy chị thay mấy đứa nhỏ trong nhà cảm ơn dì họ nhé.
Ba đứa trẻ nhà chị chỉ có Tiểu Tể cần uống chút sữa lúa mạch thôi, em làm dì họ, cũng không thể bên nặng bên nhẹ, mua cho hai đứa lớn một chút bánh xốp nhé? Còn chị và chồng mình thì không cần, chị làm chị không thể mua đồ cho em đã quá ngượng ngùng rồi, nếu như để cho em mua đồ cho chị thì chị đúng là không biết xấu hổ."Tạ Kiều nói mỗi câu đều là Trương Quân Như muốn nghe, nhưng hợp chung một chỗ lại thêm thái độ này của Tạ Kiều, Trương Quân Như cảm thấy lửa giận ngút trời, nóng nảy phiền muộn, giận dữ vô cùng."Ai, Tiểu Trương, có muốn lấy bánh xốp không?" Nhân viên bán hàng thấy bán được nhiều vật hiếm như thế thì rất vui vẻ, vừa dùng cái bọc dầu mỡ gói bánh xốp vừa hỏi, "Mấy cái?"Người vây xem có một cô gái cười nói: "Người ta đã nói rồi, mua cho mấy đứa nhỏ, bây giờ nhà Kiều nương đang khó khăn, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt rồi!"Lời này vừa vang lên, Trương Quân Như không thể không trả tiền sữa lúa mạch và bánh xốp, tiêu không ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nam-60-nuoi-muoi-dua-con/18079/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.