Từ đầu đến cuối, Tạ Kiều không nói con trai Tiễn Mãn Quán không tốt, điểm ấy khiến Tiễn Mãn Quán có thể tỉnh táo lại, suy nghĩ thật kỹ.
Chị ta ngẫm lại phản ứng sáng nay của con trai, đó là dáng vẻ chột dạ, tối hôm qua con trai chị ta có lẽ đã thật sự làm chuyện xấu rồi, bảo sao hai đứa này chạy tới đây.Tiễn Mãn Quán nghĩ, nếu chị ta nhất quyết dẫn hai đứa này về, nói không chừng về sau sẽ huyên náo tới cả đại đội cũng biết.
Thế thì thanh danh con trai chị ta sẽ bị phá hủy, sợ là không thể không lấy con bé này, cái này không được, chị ta không muốn có một cháu trai mắt màu xanh lá.Tiễn Mãn Quán uống một hớp hết sạch nước trong chén, rồi sau đó trưng ra khuôn mặt tươi cười, bảo: "Tôi nghe cô nói được rất có lý.
Được! Vậy hãy để cho hai anh em nó ở chỗ cô đi.
Cô tốt, tôi cũng tốt."Cũng là vì khóa miệng Tạ Kiều, chị ta lại bổ sung thêm một câu: "Hai ngày nữa, hội phụ nữ muốn nhận người, đến lúc đó tôi sẽ tiến cử cô nhé.”Xem ra Tiễn Mãn Quán có được lợi ích rất lớn từ trong tay chỗ dựa của hai anh em Dư Quy, nếu không thì sao thà rằng tiến cử cô đến hội phụ nữ làm việc chứ không nói tặng chỗ tốt cho cô.Tạ Kiều không được voi đòi tiên, cô cười, nói: "Vậy thì cám ơn chủ nhiệm Tiễn trước.”Sau khi đạt thành hiệp nghị “cô tốt, tôi cũng tốt” với Tạ Kiều, Tiễn Mãn Quán không nán lại trong nhà Tạ Kiều nữa.
Chị ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nam-60-nuoi-muoi-dua-con/18089/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.