Mộng Dao xuống xe buýt, vừa bước đến cổng trường, tay cô đã bị bắt lại.
Ngô Nghệ Hinh, cô ta làm sao còn đi gặp cô, sao có thể trùng hợp như vậy được. Nếu ngày hôm qua cô đi về cùng Tống Tư Đình, hôm nay Ngô Nghệ Hinh nhất định sẽ nói bóng gió với cô, cho nên cô nhân cơ hội này trực tiếp nháo với cô ta, cô thật sự không muốn cứ như vậy với cô ta nữa.
"Mộng Dao, may quá cậu không có sao."
Sao lại thế này, giọng nói này là sao, đây không phải là Ngô Nghệ Hinh?
Mộng Dao quay đầu lại, thấy Tống Tư Đình thì thở phào nhẹ nhõm.
"Hôm qua tớ suýt chút nữa đã bị cậu dọa cho sợ chết, tớ liên tục kêu tài xế dừng xe, nhưng tài xế một hai phải đến trạm tiếp theo mới dừng lại, tớ chạy về trường học tìm cậu một hồi lâu, nhưng không tìm được, nhưng lại thấy Vương Tử Hàm đang té xỉu ở trong con hẻm nhỏ, tớ liền đưa cô ta đi khám, có chuyện gì vậy?"
"Vương Tử Hàm không nói cho cậu biết sao?" Mộng Dao cảm thấy rất cảm động. Trước kia ngay lúc cô bất lực nhất thì cô ấy đã ra tay giúp đỡ, bây giờ cũng vậy cô ấy cũng lo lắng cho cô một cách ngu ngốc...
"Tớ sợ sẽ không có xe buýt để về nhà, vì vậy tớ đã đưa cô ta vào phòng khám rồi rời đi."
"Ừ, chuyện của ngày hôm qua, tóm lại, cô ta sẽ không đến làm phiền tớ nữa, yên tâm"
Tống Tư Đình thấy cô như vậy cũng không hỏi nhiều, Mộng Dao thân mật nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nam-cap-3/2113747/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.