"Này, tan học rồi, dậy đi." Lục Tiểu Xuyên vỗ mạnh lên bàn hai cái.
"Cậu đang làm gì đấy?" Mộng Dao không vui khi bị đánh thức bất chợt. Cô mở to mắt hết cỡ nhìn chằm chằm Lục Tiểu Xuyên: "Đồ ngốc."
"Người ta có ý tốt kêu cô dậy, cô còn mắng tôi?" Lục Tiểu Xuyên nhướng mày.
"Tôi còn muốn đánh cậu nữa kìa, sao cậu không gọi một cách đàng hoàng!"
"Ngày nào cô cũng như con mèo bị dẫm đuôi. Dịu dàng với tôi một chút được không?" Lục Tiểu Xuyên nhặt cặp sách của Mộng Dao và mang trên lưng: "Đi thôi, mọi người đi rồi."
Khi Trương Mộng Dao nghe anh nói điều này, cô nhìn xung quanh, quả nhiên, chỉ còn lại hai người họ trong lớp.
"Tư Đình, tại sao cậu ấy không đợi tôi, còn cậu, lấy cặp sách của tôi làm gì?"
"Tôi đã bảo cậu ấy đi trước, nếu không cậu ấy ở lại thì giúp được gì. Tôi thấy cái chân của cô, nghĩ cô không đi được nên miễn cưỡng cõng cô trên lưng." Lục Tiểu Xuyên ho khan một cách mất tự nhiên. Quay đầu lại, khuôn mặt đỏ bừng.
"Cậu cõng tôi? Tôi mới không cần cậu cõng." Mộng Dao đưa tay ra: "Trả lại cặp cho tôi."
"Cô thật là phiền phức." Lục Tiểu Xuyên mặc kệ cô giãy dụa, hai tay bế cô lên: "Đi thôi."
"Cậu nhanh bỏ tôi xuống mau, cậu bị điên à!" Mộng Dao đánh anh.
"Nếu như cô còn quậy, tôi trực tiếp ném cô xuống đất."
"......."
Rõ ràng anh đang là người gây rối, nhưng tại anh lại ôm cô kiểu này, đây là thế nào?
"Để tôi xuống." Giọng Mộng Dao rầu rĩ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nam-cap-3/2113785/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.