Trans: Chị ơi kiếm người điiiii “Cậu…” Chu Nghĩa âm thầm đánh giá Kỷ Yên một lượt, sau đó dẫn theo một đám người phía sau, “Hừ” một tiếng rồi rời đi. Sắc mặt Nhiệm Cầm rất khó coi, trước khi rời đi cô ta còn nhìn vào mắt Trình Diệp, không nói lời nào. Kỷ Yên quay lại, chiếc áo sơ mi màu đen của Trình Diệp đã ướt đẫm, vẫn còn vương mùi rượu. Lý Mỹ rõ ràng đã bị dọa sợ, rất lâu sau mới rụt rè gọi một tiếng: “Anh…” Anh Lý nhìn đống lộn xộn trên mặt đất, ngón tay cáu kỉnh mà gãi gãi mấy sợi tóc trên đỉnh đầu, đi lên lầu. Những chuyện xảy ra đột ngột khiến cho tâm trạng của tất cả mọi người đều trở nên kỳ lạ. Trình Diệp đứng hồi lâu, lửa giận trong mắt rốt cuộc cũng tiêu tán, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay mình một lúc mới ngồi xổm xuống nhặt những mảnh thủy tinh đầy trên sàn. Kỷ Yên vẫn yên lặng, ngồi xuống nhặt cùng nhặt với cậu. Trong lúc đó không ai nói với nhau câu nào. Qua một lúc lâu, anh Lý đi từ tầng hai xuống, trên người đầy mùi thuốc, trong tay xách một túi đồ: “Trình Diệp.” Trình Diệp đứng thẳng người dậy, giữa các ngón tay đều là rác, nói: “Tổn thất của tối nay, em sẽ đền.” Hai mắt anh Lý đỏ hoe, tránh ánh mắt của cậu: “Anh em cả… đền thì thôi khỏi đi, cậu ở chỗ tôi trước nay đều tận tâm tận lực… Chút đồ này, cậu cầm đi, anh cũng chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi.” Lưng Trình Diệp cứng đờ, môi run lên một giây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nhung-nam-dai-boss-gia-lam-hoc-ba/2994605/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.