Trans: Em Tú xeeng đẹp toẹt dời Trên đường trở về, Trình Diệp nhận được điện thoại của lão Lưu, hỏi cậu tại sao sáng sớm không đến trường. Cậu chỉ đơn giản xin nghỉ ốm, lão Lưu cũng không hỏi thêm gì nữa, lần trước điền thông tin có lẽ thầy ấy đã biết một số thông tin về gia đình cậu, căn dặn thêm vài câu phải chú ý sức khỏe rồi tắt máy luôn. Cuối con hẻm, mỗi khi đến giữa trưa khói đặc cuồn cuộn, phía sau quán ăn đầy ruồi, khắp mặt đất đầy dầu đen. Thỉnh thoảng, một vài phụ nữ ăn mặc hở hang trang điểm đậm sẽ nhìn cậu với nụ cười quyến rũ và cười khúc khích kỳ lạ. Trình Diệp cúi đầu, nhét điện thoại vào trong túi quần, siết chặt cái túi nilon trong tay, bước nhanh về trước. Khi đi đến cuối con hẻm, một số người bất ngờ từ phía sau lao ra giữ cậu và dùng gậy đánh vào đầu cậu. Trình Diệp phản ứng rất nhanh, đã nhanh chóng né được, nhưng vị trí quá chật chội, cậu lại không hề nắm thế thượng phong, nên đã bị đánh mạnh một cú sau lưng. Một âm thanh nặng nề vang lên. Cổ họng cậu nghẹn lại không nói được lời nào, chiếc túi nhựa màu trắng trong tay bị nắm chặt phát ra tiếng sột soạt. Cậu siết chặt mười đầu ngón tay, có thể nhìn rõ người trước mặt. Người đứng đầu trông quen quen, thắt bím tóc, mặc quần jean rách có đeo dây chuyền, miệng vẫn đang nhai kẹo cao su. Là người mà hôm đó đã gặp ở quán net, Chu Nghĩa. “Yô, trùng hợp vậy sao, về nhà à?” Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nhung-nam-dai-boss-gia-lam-hoc-ba/2994610/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.