Trans: Hé lâu lại là Tú đâyy Hôm kiểm tra đầu vào giữa kỳ ở trường trung học số 6, bầu trời xám xịt, mưa phùn không ngừng rơi. Trong phòng thi học sinh toàn khóa được sắp xếp không theo thứ tự trên máy tính, Kỷ Yên bước vào phòng học vừa ném túi đựng văn phòng phẩm xuống, vừa ăn sáng uống sữa. Số ít người đang đọc sách, hầu hết họ đang tụ tập theo nhóm hai ba người nói chuyện. Kỷ Yên liếc nhìn mã số thí sinh của bản thân, ở hàng thứ tư ngay cạnh cửa sổ bên kia. Văn Dương cũng ở đây, nhìn thấy cô thì hì hục chạy lại hỏi: “Chị Yên, chị có hứng thú muốn nộp bài sớm với đám tụi em không?” Nửa thân trên Kỷ Yên nằm bò trên bàn: “Không hứng thú.” “Ai yoo, ngồi không nguyên hai tiếng đồng hồ, còn chẳng thể đi vệ sinh, đó không phải là chịu cực hình à? Lý Tịnh Tuyết nói lát nữa đi tới chỗ cũ ở quán lẩu Ước Ba, chị không đi thật đấy à?” Lẩu?! Kỷ Yên nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên: “Có phải là nhà hàng lâu đời ở đầu cầu bên kia không?” Nhà hàng lâu đời đó đã mở được hơn mười năm, hương vị rất ngon, ngon đến nỗi cô vô thức nuốt nước miếng. Văn Dương thấy có hi vọng: “Chỗ cũ nha! Thế nào, phấn khích không?” “Vậy đương nhiên…” Hai chữ “rồi chứ” cuối cùng còn chưa kịp phát ra, ngoài cửa một người chầm chậm tiến lại, áo trắng quần đen, dường như ngủ chưa đủ giấc, tóc trên đỉnh đầu xõa tung, góc mắt và lông mày đều mang theo vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nhung-nam-dai-boss-gia-lam-hoc-ba/2994617/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.