Trans: Tui lười mà tui nể tui luông mà !!! ==! “Người tham gia biểu diễn của lớp ba đâu rồi, nhanh đến đây tập hợp, sắp lên sân khấu rồi!” Không biết ai đang hét lên. Trình Diệp đứng thẳng dậy, bước vào cánh gà, Kỷ Yên đứng giữa đám đông, mỉm cười vẫy tay về phía cậu. Bước chân của cậu càng thêm nhanh, giữa đám đông chen chúc, vành mũ của ai đó quệt mạnh ngang vai cậu rồi vội vã đi về hướng khác. Trình Diệp nghiêng đầu, mệt mỏi liếc mắt nhìn một cái. Cậu trai đội mũ bóng chày màu đen với cái vành thấp bị ép xuống rất thấp, cơ thể cậu ấy không cao lắm, cậu ấy mặc quần dài tay đen đơn giản, cánh tay của cậu ấy hơi rủ xuống, và hình dáng của cậu ấy trông rất giống một người. Trình Diệp đứng ngơ ra một lúc, cổ họng bất giác căng cứng. “Trình Diệp? Trình Diệp! Cậu ngẩn ra làm cái gì vậy, sắp lên sân khấu rồi!” Giọng nói nhẹ nhàng thanh thuần của Kỷ Yên giúp cậu định thần lại, Trình Diệp thu lại ánh mắt, cùng người đó đi về phía trước. Yết hầu khẽ động, khóe môi nhịn không được mà nhếch lên cười, cậu đang nghĩ gì vậy chứ? Sao ở thành phố Vân mà lại đụng phải cậu ấy… “Haiz, hai cậu có căng thẳng không?” Lý Tịnh Tuyết ôm lấy cánh tay lộ ra bên ngoài, thấp giọng hỏi. Văn Dương nhướng mày: “Nhìn là biết cậu là tấm chiếu mới rồi, chút xíu thế này đáng gì đâu chứ?” Kỷ Yên có chút nực cười: “Văn Lợn thế sao chân cậu run dữ vậy?” “Em…” Văn Dương trong phút chốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nhung-nam-dai-boss-gia-lam-hoc-ba/2994622/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.