Trans: Tus Dù ở trong tình cảnh mất mặt như vậy, đầu ngón tay Kỷ Yên vẫn siết chặt, ngẩng cao cằm, trông hệt như một con công kiêu ngạo, dùng giọng điệu cao cao tại thượng ra lệnh. Thư Phi Phi nghiến răng, quỳ ngồi trên sàn nhà lạnh buốt, da thịt lộ ra ngoài bị lạnh đến thấu xương. Cô ta tức giận nghiến chặt răng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, gần như bò rạp xuống đất: “Em xin lỗi… xin lỗi… em thật sự không cố ý, chị ơi, chị tin em được không?!” Một người bình tĩnh, một người sợ hãi. Trong cuộc đấu này, chưa bao giờ có đúng hay sai thực sự, ai giành được sự đồng cảm của đám đông, kẻ đó là người thắng. “Đó chẳng phải là nhị tiểu thư nhà họ Kỷ sao? Sao lại quỳ dưới đất thế kia? Dù có làm hỏng gì đi nữa cũng không đến mức bắt người ta quỳ chứ? Hôm nay là tiệc sinh nhật của ông Kỷ, bao nhiêu người đang nhìn kìa…” “Nghe nói là chiếc móc treo điện thoại của đại tiểu thư họ Kỷ bị cô ta vô tình làm rơi hỏng mất, giờ đang nhân đó ra oai phủ đầu người ta đấy…” “Ôi chao, cô bé này tội nghiệp thật, mới vào nhà họ Kỷ đã bị đối xử thế này, đại tiểu thư Kỷ có vẻ cũng không phải người hiền lành gì, chậc chậc…” Kỷ Vĩnh Xương mặt đen như đáy nồi đi tới, không thốt nên lời: “Chuyện… chuyện này là sao?!” Ông ta đỡ Thư Phi Phi dậy: “Phi Phi, mau đứng lên!” Rồi nhìn sang Kỷ Yên: “Yên Yên, xảy ra chuyện gì thế?” “Chú Kỷ, không phải lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nhung-nam-dai-boss-gia-lam-hoc-ba/2994631/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.