Edit: Khanh Lam Cơn mưa dần ngớt, dưới màn đêm, con đường lát gạch đá có hơi trơn. Nửa người Trình Diệp ẩn mình sau góc tường, ngực cậu nóng bừng, mái tóc ướt đẫm chưa kịp lau lại bị những hạt mưa mát lạnh làm ướt thêm. Ngón tay cậu kẹp điếu thuốc, động tác thuần thục. Trước kia, cậu đã từng trốn học, bỏ tiết, đánh nhau, làm đủ thứ chuyện hỗn loạn, chẳng ai dám cản cậu. Còn bây giờ, cậu đã sống yên ổn, ngoan ngoãn, nhưng vẫn có kẻ cắn chặt không tha. Lúc nhìn thấy bài đăng đó, cậu đứng ở hành lang đông đúc, cất điện thoại, ấn nút khóa màn hình, tắt máy. Cậu thậm chí còn thản nhiên vào phòng trà, rót đầy một chai nước ấm, trở lại lớp, đi ngang qua hành lang, có người chỉ trỏ về phía cậu. Chỉ cần vài giây, dư luận đã thay đổi, và chỉ trong vài giây đó đã đủ sức đả kích một người. Chuyện như thế, cậu từng trải qua ở thành phố Ninh, cậu đã nghĩ rằng mình có thể bình thản đối mặt. Cho đến khi tiếng sấm vang rền, cậu nhìn rõ người ngồi ở hàng ghế gần cuối, cô gái cúi đầu, tay che miệng, như thể lúc nào cũng có thể bật khóc. Dù cách xa như vậy, cậu vẫn cảm nhận được nỗi buồn từ cô. Trong lòng cậu như có một móng tay sắc nhọn đang gãi mạnh, như có ngọn lửa thiêu đốt những suy nghĩ lạnh lẽo, lần đầu tiên cậu cảm thấy có điều gì đó đáng sợ. Cậu vội vã chạy vào mưa, không chờ được đến giờ tan học. Cậu gần như chạy trốn trong hoảng loạn. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nhung-nam-dai-boss-gia-lam-hoc-ba/2994634/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.