“Đường Đường tới hả con!” Giọng nói của ông trầm thấp, mang theo ý cười rõ ràng.
Lâm Đường nhìn ông lão đẹp trai nằm trên giường đất, ánh mắt sáng lên.
“Ông ơi, con tới thăm ông nè!”
Tuy năm nay Lâm Tu Xa đã gần 60, nhưng mắt không hoa, tai cũng không kém.
Làn da sáng khoẻ, đôi mắt thâm thúy sáng ngời, so với những ông lão khác ở trong giống như người ở hai thế giới vậy.
Chỉ hơi gầy một chút, nếu trên mặt có thể có thêm chút thịt nữa, thì đúng là còn nam thần hơn so với những thần tượng mà Lâm Đường nhìn thấy ở một thế giới khác.
“Đường Đường đó hả, mau tới đây ngồi, ăn cơm chưa con?”
Lâm Đường đưa thịt cho Triệu Thục Trân, cười nói: “ Vẫn chưa ăn. Một lát nữa con mới ăn. Mẹ của con làm gà rừng hầm khoai tây, con đến đây đưa một chén cho ông bà nội.”
“Gà rừng?” Trên mặt Lâm Tu Xa xuất hiện vẻ nghi hoặc, sau đó lại nhíu mày: “Ai lên núi?”
“Không lên núi, con với Cẩu Đản đi lên núi nhặt củi rồi nhặt được ở chân núi.” Lâm Đường mặt không đổi sắc, ra vẻ ngoan ngoãn mà trả lời.
Cô gái nhỏ khuôn mặt nhỏ trắng nõn, đôi mắt thanh triệt sáng ngời.
Khóe miệng mang theo nụ cười mềm mại, khiến cho người ta căn bản không thể nhẫn tâm mà nói nặng lời với cô được.
Lâm Tu Xa nhẹ nhàng cười một cái: “Vậy thì tốt, trong núi nguy hiểm lắm.”
“Vâng vâng, con biết rồi, ông ơi, ông với bà nội con ăn cơm đi, con đi về trước đây, mẹ con vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nien-dai-mang-theo-he-thong-danh-dau-lam-giau/228829/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.