Ở trước mặt người nhà, cô vĩnh viễn có thể là đứa trẻ mãi mãi không lớn kia!
Lý Tú Lệ không biết con gái mình suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy Đường Đường hiểu chuyện làm bà không biết nên thương yêu như thế nào mới tốt.
“Mẹ nghe lời Đường Đường.”
Ninh Hân Nhu nhìn mẹ chồng và cô nhỏ, trong lòng dâng lên sự cảm động nói không nên lời.
Sẽ được gả vào một gia đình như vậy, trước kia khi chị 18 tuổi chưa từng nghĩ tới.
Nhưng mà hiện tại, cuối cùng chị cũng nghe rõ được ý tưởng ở đáy lòng mình, chị chưa từng hối hận.
“Con thay mặt mấy đứa trẻ cảm ơn mẹ và Đường Đường.”
Lâm Đường cười cười: “Chị cả không cần khách khí như vậy, chúng ta là người một nhà mà.”
Là những người thân cận nhất trên đời này!
Ninh Hân Nhu nhẹ đáp một tiếng, ghi tạc tâm ý của cô nhỏ trong lòng.
Tính toán dùng số vải mà cha của bọn nhỏ đưa cho mình mấy năm trước, làm cho Lâm Đường bộ quần áo.
Lúc này, bên ngoài nhà bếp.
Lâm Thanh Mộc dẫn theo hai đứa cháu trai nhỏ, dán ở cửa, dùng sức hít mùi hương bay ra từ bên trong.
“Chú nhỏ, chú ngửi thấy mùi gì không? Con ngửi thấy được, thơm quá!”
Cẩu Đản vuốt cái bụng trống trơn, nước miếng cũng sắp chảy xuống mặt đất.
Sao mà vẫn còn chưa chính chứ!
Đói…
Lâm Thanh Mộc tính toán thời gian, lại ngửi mùi hương không quá rõ ràng tràn ra từ phòng bếp, nói: “Hẳn là xong rồi.”
Lâm Lộc nhìn thấy đứa con út không đàng hoàng mang theo hai đứa cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nien-dai-mang-theo-he-thong-danh-dau-lam-giau/228838/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.