Nếu không phải là bà trợ cấp cho nhà họ Chu không ít đồ vật, bà cũng sẽ cảm thấy nhà họ Lâm bà không còn mặt mũi nữa.
Chu Mai căn bản không cảm thấy gì, mặt không đổi sắc mà nói: “Nuôi thì khẳng định là nuôi được, nhưng chẳng phải là mẹ con nhớ Đầu Hổ và Nữu Nữu sao? Bà cụ nói thế nào cũng phải giữ hai đứa trẻ lại, con còn có thể làm gì được nữa?”
Sao mà Lý Tú Lệ lại không biết chị đang lừa dối mình, thầm phỉ nhổ.
“Được rồi, cái giọng điệu kia của con, con cảm thấy bà già như mẹ sẽ tin con?”
“Con muốn đón thì cứ đón đi, lúc đi đừng quên đem theo thức ăn cho bọn nhỏ, không thể để nhà mẹ đẻ con chịu thiệt được nghe chưa?”
“... Lấy thức ăn?” Tiếng của Chu Mai hơi cao lên.
“Lấy cái gì chứ? Đầu Hổ và Nữu Nữu lại ăn không hết bao nhiêu, không lấy, không lấy cái gì hết, con còn muốn…”
Lấy đồ tốt hơn từ nhà mẹ đẻ về cơ.
Nhận thấy trên người bà có chút sát khi bốc ra, lời nói của chị lập tức mắc kẹt trong cổ họng.
A, trong ánh mắt của mẹ chồng có sát khí!
Đối diện với đôi mắt đang tích tụ ánh lửa của mẹ Lý, Chu Mai vội vàng sửa lời nói: “Mẹ, mẹ nói rất đúng, nên đi lấy, con sẽ trở về nhà để lấy.”
Nói rồi thì cất bước chạy thẳng về nhà.
A a a a a, mẹ chồng thật đáng sợ!
Dọa chết đứa con dâu rồi…
Ninh Hân Nhu đi sau vài bước, tới khi thấy biểu tình của mẹ chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nien-dai-mang-theo-he-thong-danh-dau-lam-giau/228844/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.