Thời đại này chuyện nổi tiếng nhất chính là được ăn cơm nhà nước, cô phải tìm một nhà máy để đi làm trước đã.
Trong lòng Lâm Lộc cùng Lý Tú Lệ cảm thấy vô cùng ấm áp, cũng cảm thấy miếng trứng gà trong miệng ăn ngon hơn rất nhiều.
“Nghèo hay không nghèo đều không sao cả, chỉ cần anh em các con có thể sống tốt, mẹ và bố con đã cảm thấy yên lòng rồi.” Lý Tú Lệ cười nói.
Thật ra trong lòng bà cũng không tin tưởng con gái mình thật sự có thể tìm được việc.
Có bố mẹ nào lại không muốn con cái của mình có tương lai tốt đẹp chứ?
Chỉ là ——
Bây giờ một cây củ cải chỉ trồng được trong một cái hố, công việc sao có thể nói tìm là tìm được chứ.
Đều là do người làm bố mẹ như hai người họ không có tài cán gì, không thể giúp Đường Đường tìm được một công việc.
Nếu không thì với trí thông minh của Đường Đường nhà bà, lại còn là học sinh cấp ba, có lẽ đã thành công nhân trong thành phố từ lâu rồi.
Nghe xong lời nói của mẹ Lý, mấy anh em Lâm Đường mỉm cười liếc nhìn nhau.
Một luồng không khí ấm áp từ từ lan tỏa trong khoảng sân nhỏ bé cũ nát này.
-
Ban đêm, trong phòng ngủ của nhà anh cả họ Lâm.
“Mẹ, trứng gà ăn ngon quá, nếu như mỗi ngày đều được ăn thì thật là tuyệt vời.”
Cẩu Đản liếm môi, nhớ lại mùi vị thơm ngon ngào ngạt của món trứng gà hôm nay, sau đó thở ra một hơi thật sâu.
Xú Đản nói nhại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nien-dai-mang-theo-he-thong-danh-dau-lam-giau/228853/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.