Thanh âm máy móc bỗng chốc hơi do dự, “Hay là bởi vì nơi này gần chân núi quá?”
Nơi này cảnh vật trơ trọi, cái gì cũng đều không có. Nếu có thì cũng đã bị người ta nhặt đi từ lâu rồi. Chưa nói tới người khác, ngay cả cháu trai nhỏ của ký chủ cũng sẽ không bỏ qua đâu.
Lâm Đường im lặng trong chớp mắt.
Cũng đúng nhỉ!
Hiện tại mọi người đều đói đến hoa cả mắt, ngay cả rau dại vừa mọc lên cũng đã bị đào đi ngay chứ đừng nói đến những cái khác.
Vẫn nên đi sâu vào trong núi thì hơn!
Chỉ là……
Lâm Đường nhìn về phía Cẩu Đản đang hết sức chuyên chú nhặt củi cách đó không xa, ánh mắt khẽ lóe lên.
Sau đó, Lâm Đường nhặt một cây gậy gỗ đi vào trong núi.
Có cháu trai ở đây nên cô cũng không định đi quá xa, chỉ muốn đi thêm một chút để buff vận may được kích hoạt thôi.
Đường núi cũng không quá dễ đi, cỏ dại mọc thành từng cụm, ngay cả con đường nhỏ để đi lại cũng không có.
Bỗng nhiên, sâu trong bụi cỏ vang lên mấy tiếng ‘ phành phạch phành phạch ’.
Vẻ mặt Lâm Đường trở nên vui vẻ hơn, thở cũng không dám thở mạnh nữa.
Bước chân thật nhẹ nhàng đi tới chỗ bụi cỏ vừa phát ra tiếng kia.
Trong bụi cỏ, một con gà rừng to béo đang đập đôi cánh màu sắc rực rỡ của mình vào thân tạo nên mấy tiếng ‘ phành phạch ’ khiến những con sâu gần đó kinh hoảng chạy trốn.
Vừa nhìn đã biết con gà này vừa chạy ra từ trong núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nien-dai-mang-theo-he-thong-danh-dau-lam-giau/228876/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.