Sở Nguyệt hừ lạnh một tiếng, một đạo khí âm nhu chắn phía trước Tô ma ma. Cung nữ kia làm sao cũng đâm không xuống, phảng phất như có một bức tường ngăn lại. Tiểu Cầm nhìn bình chướng trong suốt trước mắt, thập phần hoảng sợ.
Sở Nguyệt lại dùng âm khí hóa hành hai đạo ánh sáng, đập hướng cổ Tô ma ma cùng Tiểu Cầm. Hai người nhất thời choáng váng té trên mặt đất. Nàng biết, Tô ma ma là nhân vật mấu chốt trong vụ án Dung phi, bởi vậy đã sớm canh giữ ở nơi này, phòng ngừa chứng cớ bị “tiêu hủy”.
Mộ Dung Thương, mọi chuyện sau đó, liền nhìn tạo hóa của ngươi.
Kiếp trước, thi thể Dung phi chưa từng có người phát hiện qua. Bởi vậy Mộ Dung Thương một đời đều gánh vác việc mẫu thân yêu đương vụng trộm cùng người bỏ trốn. Cho dù về sau trở thành quân vương, hắn cũng thường bị người khác đem chuyện này ra công kích. Cái gì mà “Mẫu xướng tử tiện.” Đương nhiên, mấy kẻ hướng hắn nói lời này, một đám đều đi quỷ giới.
Cảnh Dương cung là tẩm cung của hoàng hậu. Bất quá hôm nay, Cảnh Dương cung không khí rất nặng nề. Hai cái thị vệ áp giải Tô ma ma đi tới đại sảnh, bà ta sớm đã hôn mê bất tỉnh.
“Bà ta bị gì?” – Hoàng đế hỏi.
“Bẩm hoàng thượng, thời điểm ty chức đến Tĩnh Tâm Uyển đã phát hiện Tô ma ma cùng một cái cung nữ hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất.” – Thị vệ cung kính nói.
Hoàng đế nhíu mày: “Đem bà ta gọi dậy.”
Một chậu nước lạnh như băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-bao-quan/1104250/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.