Lần này lại không có lời nhắn.
Cô lại từ chối lần nữa.
Một vài giây sau, lại xuất hiện, và nhiều lần liên tiếp nữa.
Tiền Thiên Thiên chìm trong suy nghĩ khi nhìn màn hình hiện lên lời mời thêm bạn bè.
Cô nghi ngờ đối phương quen biết mình, nếu là một thiếu niên nông nổi nào đó nhàm chán tùy tiện thêm một dãy số để thêm bạn tốt thì sẽ không kiên trì sau khi bị cự tuyệt đến như vậy.
Sợ là trong lớp có người đùa dai với cô.
Cô bấm vào tài khoản QQ để xem thông tin chi tiết, hóa ra là một nick mới đăng ký, cô không thèm đếm xỉa đến mà chỉ cần kéo người đó vào danh sách đen.
Tần Việt: “…”
Mẹ nó.
Ngày hôm sau đến trường, Lâm Khả gặm gặm bánh bao nhân trứng sữa, quay đầu lại: “Thiên Thiên, đúng là Mễ Tuyết Nhi đã cứu Tần Việt.”
Tiền Thiên Thiên: “???”
“Cậu ăn sáng chưa.” Lâm Khả từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bánh bao sữa trứn khác, “Món này rất ngon, cậu ăn thử xem.”
Tiền Thiên Thiên cảm ơn rồi nhận nó, nhưng cô vẫn có chút không thể tin được: “Làm sao chứng minh được?”
“Ai đó đã hỏi Mễ Tuyết Nhi. Mễ Tuyết Nhi đã chính miệng thừa nhận điều đó.” Là một học sinh nội trú ở trường, khả năng tình báo thông tin của Lâm Khả là vô song. “Điều này còn giả nữa à?”
Phía sau vang lên một tiếng xoảng, làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người, Tiền Thiên Thiên xoay người, Tần Việt kéo ghế ngồi xuống, áo khoác đồng phục học sinh buông lỏng quấn quanh người, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-chong-toi/265207/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.