Khi Khúc Thiên Nguyên đi cầu bùa bình an, cậu đã gặp Lâm Khả.
“Tại sao cậu lại ở đây?”
Lâm Khả vừa nhìn thấy cậu, đôi mắt đều thẳng, lắp bắp nói: “Tớ, tớ… Đến chơi.”
“Sao lại có nhiều người như vậy?” Khúc Thiên Nguyên nhỏ giọng thì thào, lại đến gặp Lâm Khả, người đang cúi đầu ngượng ngùng. Khúc Thiên Nguyên không thể hiểu được, cậu nói, “Cậu đến một mình à?
Lâm Khả chắp tay sau lưng, hơi đỏ mặt: “Không có, Thiên Thiên đi cùng tớ, còn có những người khác…”
“Tiền Đa Đa cũng ở đây?” Khúc Thiên Nguyên trừng mắt.
Lâm Khả không nói nên lời, đính chính lại tên bạn mình: “Người ta gọi là Thiên Thiên, không phải Đa Đa!”
Khúc Thiên Nguyên không quan tâm đến nó, cậu hỏi, “Các cậu đã sớm quết định hôm nay đi đến chùa Thanh Âm đúng không?”
“Phải.” Lâm Khả khó hiểu, “Có chuyện gì vậy?
Khúc Thiên Nguyên: “…”
Chết tiệt, tối hôm qua mình đã nhắn tin cho Tần Việt, hôm nay đến chùa Thanh Âm, anh ta đồng ý mà không nói một lời.
Lúc đó mình vẫn có chút khó hiểu, bản thân đã chuẩn bị rất nhiều cớ để thuyết phục Tần Việt, nhưng cái nào cũng chưa nói, Tần Việt liền đáp ứng luôn rồi.
Bây giờ mọi thứ đã có câu trả lời.
Vì Tiền Đa Đa muốn đến chùa Thanh Âm, cho nên mình mời Việt Ca, anh ấy mới nhanh chóng đồng ý như vậy.
Mệt cho mình còn nghĩ rằng Việt Ca là một người anh em tốt, Khúc Thiên Nguyên cảm thấy trong lòng chua lòm.
“Em trai Tiểu Tây.” Lâm Khả vội vàng vẫy tay khi nhìn thấy Lục Đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-chong-toi/265235/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.