“Đã hiểu hết chưa?”
Cô giáo Toán học dùng phấn gõ mạnh xuống bảng. Chương Vận Nghi vốn đang nghĩ linh tinh, nghe vậy thì lập tức thu dọn đống suy nghĩ, tập trung nhìn công thức trên bảng, cảm thấy vừa quen thuộc mà lại vừa lạ lẫm.
Lác đác vài tiếng đáp lại: “Hiểu rồi ạ ~”
Chương Vận Nghi không thể giơ tay nói mình không hiểu được. Trong lòng cô cảm thấy hơi sốt ruột, vừa nghe thấy chuông tan tiết vang lên, cô đã lập tức lao thẳng đến siêu thị nhỏ mà không chần chừ một giây phút nào.
Hiểu hay không hiểu là một chuyện, nhưng thái độ phải đúng trước đã.
Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tàng vẫn đầy đủ, siêu thị tuy nhỏ nhưng vẫn đầy đủ mọi thứ, dĩ nhiên cũng có dầu cù là. Cô nhanh chóng tìm thấy trên kệ, nhìn qua có vẻ bán rất chạy. Cô lấy một hộp, cầm trong tay.
Học sinh lớp 12 có sức ăn rất lớn, hai tiết học trôi qua, cô cảm giác tô bún bò sáng nay đã tiêu hóa gần hết, thế là tiện tay lấy thêm một gói bánh quy soda.
Lúc đi đến quầy tính tiền, khóe mắt cô lại vô tình thấy bóng lưng của Trần Khoát.
Cô vỗ trán một cái, nhanh chóng đuổi theo, xếp hàng ngay sau anh, cười nói: “Lớp trưởng, để tớ trả cho!”
Hồi sáng tan tiết tự học cô đã nói lần sau cô mời, không ngờ là nhanh như vậy đã có cơ hội rồi.
Nghe thấy giọng nữ trong trẻo mang theo ý cười, Trần Khoát quay đầu lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740477/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.