“A56, A56 có đây không?”
Nhân viên phục vụ đứng ở cửa lớn giọng gọi.
“Có!” Chương Vận Nghi giơ một tay lên, cũng lớn tiếng đáp lại. Lý Gia Việt ngồi bên cạnh cô rất tinh ý, nhanh chóng cầm lấy hai chiếc balo rồi đi theo sau cô. Dưới sự hướng dẫn chỉ đường của nhân viên, hai người vượt qua đám đông đang xếp hàng chờ bàn, bước vào nhà hàng.
Trung tâm thương mại hôm nay rất đông, lại thêm việc trong lòng đang chất đầy tâm sự, nên Chương Vận Nghi hoàn toàn không nhìn thấy Trần Khoát.
Trong khi đó, Vương Tự Nhiên vẫn còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vô thức bị Trần Khoát kéo đi lòng vòng gần hết cả tầng lầu. Cậu ấy không nhịn được mà hỏi: “Không phải chứ, sao tôi lại không hiểu gì cả thế? Cái gì mà cứ coi như hôm nay cậu chưa từng nói gì cả?”
Tâm trạng của Trần Khoát cũng rất phức tạp.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, anh đã thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất thì anh không cần phải đau đầu về chuyện đó nữa. “Đừng nhắc đến nữa.”
Chợt nhớ đến mấy ngày trước anh từng chế giễu Phí Thế Kiệt, Trần Khoát cười tự giễu: “Cứ coi như tôi bị điên một chút đi.”
Suy nghĩ kỹ lại, thật ra Chương Vận Nghi cũng chưa từng nói gì cả. Dường như tất cả đều chỉ là do anh tự suy diễn, không có chút căn cứ nào, hoàn toàn là bắt gió bắt bóng.
“…” Vương Tự Nhiên im lặng vài giây, rồi hỏi: “Bị bệnh gì cơ?”
“Ăn cơm đi, tôi mời.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740483/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.