Vừa rồi Phí Thế Kiệt đi sau mấy bước. Cho nên khi Chương Vận Nghi và Trần Khoát nói chuyện với nhau, cậu ấy lại lui trở lại trong phòng dụng cụ, cũng không nhìn thấy vẻ mặt khó chịu rất nhỏ trên mặt cô.
Dựa theo những gì nghe được, dù là khi Chương Vận Nghi gọi Trần Khoát hay khi cô xin nghỉ, thì giọng điệu đều rất có lực, nên Phí Thế Kiệt đoán rằng cô chỉ đang lười biếng, muốn trốn tiết thể dục thôi. Nhưng biết vậy mà không nói ra mới là đạo nghĩa.
“Uổng công tôi từng bảo với bọn họ là cậu đối xử công bằng như nhau đấy.”
Bị Trần Khoát thúc cùi chỏ cũng chẳng giận, Phí Thế Kiệt vẫn bá vai anh, hạ giọng ra vẻ thần bí: “Sao lại thế này? Tổ chức cảnh cáo cậu, thành khẩn sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị nghiêm trị!”
“Tôi nói tôi đối xử công bằng khi nào?”
Trần Khoát liếc mắt nhìn cậu ấy một cái, giọng điệu cũng dần trở nên lười biếng: “Ví dụ như cậu ở chỗ tôi thì không tính là người.”
Là một con chó phiền phức, một con heo ăn rất nhiều.
Ai mà chịu nổi câu đó chứ? Cả hai đặt đồ bảo hộ xuống rồi lao vào vật nhau.
Nhưng mà thể lực Phí Thế Kiệt hoàn toàn không thể đấu lại Trần Khoát, mới được mấy chiêu đã thở hổn hển, mắng “đồ con bất hiếu” không biết bao nhiêu lần. Dù vậy, chuyện liên quan đến Chương Vận Nghi cũng xem như là bị lướt qua. Không phải là cậu ấy hay quên, mà vốn dĩ chỉ là đùa vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740490/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.