Dưới tán ô trong suốt, chàng trai cứng đờ cố giữ khoảng cách với cô gái, căn bản là không dám đứng gần cô quá, đến mức nửa bên vai đã bị mưa hắt ướt mà vẫn không nhận ra.
Chương Vận Nghi cầm ô, vẻ mặt tự nhiên mà phỉ nhổ ông chuyên gia với anh: “Tớ đã xem dự báo thời tiết rồi, càng về sau sẽ càng lạnh hơn, làm gì có chuyện mùa đông ấm áp chứ. À, nghe nói lãnh đạo trường đang định lắp máy sưởi trong lớp, nhưng vì tin tức này mà hủy bỏ kế hoạch rồi, chuyện này có đúng không thế?”
Kiếp trước sau khi tốt nghiệp, cô cũng không để ý nhiều đến trường cũ. Chỉ nhớ mang máng là Đới Giai đã từng nhắc qua một câu, hình như hai hay ba năm sau khi bọn họ ra trường, mỗi lớp đều được lắp điều hòa.
Dù sao thì chuyện tốt cũng chẳng bao giờ đến lượt bọn họ, đúng là huyền bí thật đấy.
“Không có đâu.” Trần Khoát cảm thấy yết hầu mình hơi khô khốc, “Mấy tin đồn nhảm thôi.” Thật ra thì chính bản thân anh cũng không biết mình đang nói cái gì nữa, chỉ cảm thấy lòng bàn tay ướt mưa có chút lành lạnh. “Mùa đông ở Giang Châu không đến mức phải lắp máy sưởi đâu.”
Câu này, Chương Vận Nghi rất không thích nghe.
Cô nghiêng đầu, trừng mắt lườm anh một cái: “Mùa đông Giang Châu mà không lạnh á?”
Rõ ràng là lạnh đến thấu xương luôn ấy chứ, cô thường xuyên phải đến sau nửa đêm chân mới ấm lên được.
Vậy mà anh còn dám nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740517/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.