Trong suốt những năm tháng học sinh của Chương Vận Nghi, cụm từ xuất hiện nhiều nhất trong các bài văn chính là năm tháng như thoi đưa, thời gian như tên bắn. Giờ đây, cô mới thực sự thấm thía được ý nghĩa của nó ... rõ ràng là kỳ thi giữa kỳ như vừa mới xảy ra hôm qua, vậy mà chớp mắt một cái lại sắp đến kỳ thi tháng nữa rồi?!
May mắn là cô cũng đã học được cách tìm được niềm vui trong nỗi khổ.
Chẳng hạn như mùa thi đến cũng đồng nghĩa với việc không còn tiết tự học buổi tối nữa, toàn bộ phòng học được trưng dụng làm phòng thi. Chiều hôm trước kỳ thi, chuông tan học vừa vang lên, học sinh trong trường đã tự giác bắt đầu di chuyển bàn ghế để sắp xếp lại phòng thi. Chương Vận Nghi đứng tựa vào lan can mà nhìn xuống, chỉ cảm thấy cảnh tượng ấy trông giống như những chú kiến nhỏ đang hì hục khiêng đồ ăn, từng nhóm ba, bốn người, đen sì sì, bận rộn vô cùng.
Phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc. “Nhìn cái gì thế?”
Cô không cần quay đầu cũng biết là Trần Khoát, vội vàng gọi anh lại, hào hứng chia sẻ suy nghĩ của mình. “Cậu xem, có giống mấy chú kiến đi thành đàn vào ngày mưa không? Có phải trông đáng yêu lắm không?”
Với bọn họ mà nói, kỳ thi chính là cơn mưa sắp ập đến.
Trần Khoát thật sự không hiểu trong đầu cô chứa bao nhiêu suy nghĩ kỳ lạ như vậy. Anh liếc nhìn cô một cái, gật đầu: “Đúng là rất đáng yêu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740519/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.